Tuesday, October 18, 2011

Lý thuyết!

Có một đảng viên chết đi, linh hồn lang thang trên đường, đột nhiên thấy 3 linh hồn khác đang hối hả đi. Anh này bèn hỏi:
- Này, mấy anh đi đâu mà vội vậy?
- Lên thiên đàng chứ đâu, một linh hồn trả lời, không buồn nhìn lại.
Nghe vậy, anh chàng đảng viên mới chết này mừng quá, chạy theo. Đến một vùng rực sáng. Có 3 tòa lâu đài bằng vàng rất to và một tòa lâu đài khác, bằng vàng to khủng khiếp. 3 linh hồn chạy ào đến 3 lâu đài nhỏ và một linh hồn kêu lên "Lạy chúa Jesus, con dã đến". Linh hồn khác "Lạy Phật Tổ, con đã đến". Linh hồn thứ 3 thì kêu lên "Lạy thánh Allah, con đây". Cửa của 3 lâu đài mở ra đón 3 linh hồn đó rất nhanh, rồi đóng lại.
Anh đảng viên ngẩn tò te, đi đến trước cửa tòa lâu đài to khủng khiếp, hỏi ngóng vào:
- Thế lâu đài này cho những ai thế?
Đột nhiên có cánh cửa sổ bật mở, một người mồm nhai nhồm nhoàm, thò đầu ra nói:
- Dành cho những ai theo chủ nghĩa Cộng sản. 
Anh đảng viên mới chết mừng quá, reo lên:
- Ôi, tôi là đảng viên Cộng sản đây, nhà của chúng ta to quá, thật là hãnh diện, hãy mở cửa cho tôi vào đi.
Vừa dứt lời, ngay dưới chân lâu đài bật mở một cái cửa lỗ chó bé tí, có tiếng hô "chui vào đi".
Nhìn quanh, linh hồn đảng viên không thấy còn lối đi nào khác. Cánh cửa lâu đài đồ sộ thì vẫn im ỉm. Cuối cùng, anh đảng viên bèn chui vào. Vật vã, lấm lem hết cả người mới vào dơợc bên trong.
Điều làm anh đảng viên sửng sốt vì đằng sau cánh cửa, mọi thứ là sa mạc mênh mông. Đứng ở sa mạc là rất nhiều người, ai cũng đang nhai nhồm nhoàm. Bực quá, anh hỏi người đang nhai nhồm nhoàm:
- Chẳng có gì cả, vậy sao không mở toác cái cửa to đó cho rồi, lại bắt tôi chui cái lỗ bé tí như vậy?
 Người đang nhai nhìn hắn, buồn chán:
- Đúng là đến chết còn ngu, cánh cửa đó là lý thuyết thôi. Có làm gì được đâu, còn cái lỗ đó là thực tế, mới đi vào được, hiểu chưa?
Anh đảng viên bực tức, nhưng ráng nhịn.
- Thôi được rồi, ở đây ai cũng đang ăn, vậy cho tôi một phần đi.
Người gác cửa nhìn hắn, cười phun hết ra ngoài:
- Đảng viên mới hả? Đúng là chẳng biết gì. Ở đây có đếch gì mà ăn? Tụi tao chỉ nhai lý thuyết cho tới lúc hết tội mà thôi, thích thì vô thư viện, chọn phần nào thích mà nhai đi!


(Sưu tầm_10/2011)

Wednesday, September 28, 2011

Để tao!

Có con ma đói lang thang, tìm coi ai cúng bái, để ăn đỡ dạ. Ngang qua nhà kia, thấy bày trái cây, nhang đèn... để cúng, ma mừng quá bèn sà vào chuẩn bị hưởng.
Đột nhiên, bà chủ nhà lầm rầm khấn vái gì đó. Ma tò mò, ghé lại kế bên để nghe, thì hóa ra câu vái là: "ăn uống xong thì đi cho khuất mắt".
Vốn lúc sống là người có học, nên Ma cảm thấy tức giận vì bị xúc phạm. Đứng phắt dậy, ma quát "đéo thèm ăn nữa, khốn nạn thật".  
 Bất ngờ lúc đó, có giọng nói của ông công an khu vực (còn sống) ngay sau lưng "không ăn thì để tôi, cái này để cúng riêng cho tôi mà, mai mốt muốn ăn thì phải ngó trước ngó sau".


(Sưu tầm_09/2011)

Monday, September 26, 2011

Ai cũng khổ!

2 bà mẹ già ngồi tâm sự cuối đời với nhau. Một bà mẹ buồn bã nói:"tôi có con chết vì chiến tranh, nhưng bị gọi là mẹ Cộng hoà, nên bị coi như thứ chết rồi, chẳng ai ngó ngàng tới". Bà mẹ còn lại nghe xong đột nhiên nấc lên, sụt sùi:"tôi còn khổ hơn. Con cũng chết vì chiến tranh, bị gọi là mẹ Anh hùng, sống thì mòn mỏi làm kiểng, có chết thì chắc cũng khó chôn. Mà có chôn cũng hổng bình thường, chôn theo theo kiểu tượng đài". 2 mẹ oà khóc, ôm nhau.
Ôi, mẹ ơi, hoá ra ai cũng là nạn nhân sao?
 
(Sưu tầm_09-2011)
=======================
Chuyện này xuất hiện, trong cùng thời gian Nhà nước Việt Nam công bố xây tượng đài Mẹ anh hùng ở Quảng Nam, tốn 410 tỷ đồng, bị nhiều ý kiến phản đối vì tính mị dân và hoang phí.

Sunday, September 25, 2011

Biết quá nhiều!

Con mèo kê súng ngang màng tang con chuột, cười gằn, hỏi:
"một cộng một bằng mấy?"
Chuột run rẩy nhin mèo, nói đứt quãng:
"dạ, ... bằng hai..."
Pằng! Mèo bóp cò. Chuột bật ngửa, lăn quay. Nòng súng nghi ngút khói.
Nhìn chuột một lát, mèo lấy điện thoại di động gọi đi
"báo cáo, em đã hạ nó vì hôm nay nó đã biết quá nhiều. Có thể nó là Việt Tân hay phản động gì đó!"

(Sưu tầm 09_2011)

Monday, September 5, 2011

Giáo dục cái... "đ"

Ông Bí thư Tỉnh Ủy nọ, đi tìm nhà ông Bí thư Huyện Ủy kia, gặp mấy đứa bé đang đùa ngoài ngõ, ông hỏi:
- "Này! Các cháu có biết nhà Ông Năm, Bí thư Huyện Ủy ở đâu không?"
Một đứa trong bọn trả lời:
- "Biết! Nhưng đéo chỉ !".
Đi sâu vào ngõ, gặp một thanh niên, hỏi:- "Anh ơi! Anh có biết nhà Ông Năm, Bí thư Huyện Ủy… ? "
- "Đéo biết !" Thanh niên trả lời cộc lốc.
Đến khi gặp được Ông Huyện Ủy, Bí thư Tỉnh trách:
- "Đồng chí dạy dỗ dân ở đây như thế nào mà họ ăn nói thô bỉ thế ?"
Ông Bí thư Huyện Ủy đáp ngon ơ:
- "Có đấy! Nhưng chúng nó đéo nghe!"
Bí thư Tỉnh chưa kịp lắc đầu ngao ngán thì cô con gái của Bí thư Huyện là cô giáo đi dạy về, nghe ông Tỉnh Ủy phàn nàn, bèn kể chuyện nhà trường:
- "Cháu giảng bài văn có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của quân đội nhân dân ta đánh bọn bá quyền Trung Quốc hồi năm 1979 ở biên giới phía Bắc. Sau đó, cháu kêu một em cắt nghĩa hai chữ "dũng cảm" là gì ? Nó suy nghĩ một chốc rồi đáp ngay:
- "Dũng cảm là… là… đéo sợ !".
Vừa lúc có ông Bộ trưởng Giáo dục đến thăm trường, cháu đem chuyện thằng bé ra kể cho ông nghe. Nghe xong, ông Bộ trưởng trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- "Nó cắt nghĩa như thế cũng đéo… sai !".
Ông Bí thư Tỉnh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi buột miệng:
- "Bây giờ luân lý, đạo đức con người của chếđộ ta là như thế đấy! Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng thế thôi. Đất nước kiểu này thì đéo… khá!"

(Sưu tầm_09_2011)

Wednesday, August 31, 2011

Ai biểu!

Có một con Cóc chuyển từ dưới quê lên thành phố, được mời tham dự chuơng trình ca nhạc ở trung tâm. Khi đến nơi, thấy dòng họ nhà Cóc ngồi xem rất đông, hàng hàng lớp lớp nhưng rất trật tự.
Cóc ngồi coi say mê, nhưng thấy lạ là không có cóc nào vỗ tay hay hò hét cho có không khí. Cũng vừa lúc muốn vỗ tay kêu "Ộp Ộp" để tỏ lòng hưởng ứng thi bất ngờ thấy một cóc khác nhảy chồm lên, kêu rất nhiệt tình. Không ngờ chỉ trong tích tắc, có 2 cóc khác đeo băng đỏ đi kèm với lô nhô cóc làm công an 113, trật tự đô thị, nhào tới chụp đầu, kéo cổ quăng lên xe đi mất tích.
Lạ thay, trong khi xảy ra cảnh đó, các cóc khác đang xem vẫn điềm nhiên như không thấy.
Hoảng sợ và lạ lùng, Cóc hỏi nhỏ bạn bên cạnh. Anh này nhìn Cóc, gắt:
- Không biết đang là chương trình Hòang Sa - Trường Sa sao? chừng nào BTC cho kêu hay la thì mới được, tự động làm là bị bắt, gọi là cóc việt Tân, chết ráng chịu!


(Sưu tầm_tháng/2011)

Saturday, June 25, 2011

Lo!

Khi quân Mông sang đánh xứ Việt (năm 1258), vua Thái Tông (1218-1277) đến hỏi ý kiến Thái sư Trần Thủ Độ (1194-1264). Thái sư nói "Đầu tôi chưa rơi xuống đất, thì xin bệ hạ đừng lo!" 

Ngày nay, quân Tàu lại gây sự ở biển Đông (năm 2011), thấy dân lo quá, Đảng cũng bèn lên tiếng "Đảng còn thì dân đừng lo!".

Nghe Đảng nói, ngoài chợ, dân phu, chợ búa, nghèo hèn, thất học... ai cũng chép miệng "Tại còn mày nên tao mới lo!"

(Sưu tầm_06/2011)

Saturday, June 18, 2011

Tủi thân

Trong một giảng đường, giảng viên gân cổ, thuyết về giá trị của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam. Cả lớp im lặng. Thấy có vẻ mọi người không hưởng ứng, giảng viên điên tiết, đập bàn
- Ai không chấp nhận, hay không hiểu là dốt nát. Ai nhận mình dốt nát thì đứng lên.
Cả lớp lại im lặng. Giảng viên đắc chí
- Vậy là mọi người đồng ý và ủng hộ chủ nghĩa cộng sản rồi nhé, vì tôi thấy hiện nay không có ai nhận là mình không hiểu, chấp nhận mình dốt nát và đứng lên cả.
Đột nhiên, một sinh viên đứng lên. Cả lớp giật bắn. Giảng viên gằn giọng
- Vậy anh chấp nhận là mình dốt?
- Dạ không - anh sinh viên nói rụt rè - vì em thấy có một mình thầy đứng. Em sợ thầy nhận dốt một mình tủi thân, nên em đứng lên để thầy bớt tủi thôi.

(Sưu tầm_06/2011)

Thursday, June 16, 2011

Chẳng quan tâm

Sau những thất bại ê chề về việc làm bộ trưởng giáo dục nhưng lại phá hoại toàn bộ nền giáo dục Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân được cử ra làm những công tác bớt quan trọng như đối ngoại.
Ngày nọ, phái đoàn kinh tế Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Nguyễn Thiện Nhân thân mật hỏi
- Thế trung bình một người dân Hoa Kỳ thu nhập trung bình bao nhiêu một tháng?
Chuyên viên kinh tế Hoa Kỳ trả lời:
- Chúng tôi thống kê thấy khoảng 2000 Mỹ kim/tháng. Họ chi xài cho đời sống hàng ngày khoảng 1000, còn dư lại khoảng trên dưới 1000 Mỹ kim.
Nguyễn Thiện Nhân ngạc nhiên:
- Vậy 1000 dư lại, họ làm gì?
- Chúng tôi chẳng quan tâm, đó là chuyện của họ
Chuyên viên kinh tế Hoa Kỳ hỏi lại:
- Vậy còn người dân Việt Nam, thu nhập trung bình một tháng bao nhiêu?
Nguyễn Thiện Nhân trả lời ngay::
- Khoảng 2 triệu đồng
- Vậy chi tiêu bao nhiêu, còn lại bao nhiêu?
- À... họ chi khoảng 3 triệu mỗi tháng
Chuyên viên Hoa Kỷ ngạc nhiên
- Vậy họ lấy đâu ra thêm 1 triệu nữa?
- Chúng tôi chẳng quan tâm, đó là chuyện của họ
Phái đoàn Hoa Kỳ im lặng, sau đó đặt thêm câu hỏi cuối
- Vậy khi gặp khó khăn, ngài giải quyết vấn đề ra sao?
Nguyễn Thiện Nhân vuốt áo, đứng dậy, dõng dạc
- Mỗi khi khó khăn, tôi nghĩ đến Bác (*)


(*) Câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Thiện Nhân "Mỗi khi gặp khó khăn, tôi nghĩ đến Bác Hồ", thường bị nhiều người diễu cợt. Câu nói này xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ, qua một vài phỏng vấn, dạy dỗ về lối sống của
thanh niên vào năm 2010. Tuy nhiên,không hiểu vì mắc cỡ hay sao, mà câu nói mà bài phỏng vấn này đã bị rút xuống, không còn thấy nữa.

(Sưu tầm_06/2011)

Tuesday, June 7, 2011

Vâng lời Bác dạy

Hội nghị tổng kết của việc vâng lời bác Hồ dạy
Năm 2011, có kết quả như sau:
Bác bảo: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
Kết quả: nước còn, nhưng đất thì mất!

(Sưu tầm_MD_05/2011)

Vỗ tay

Obama đến Việt Nam chơi. Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, người thân với Trung Quốc, muốn thị uy, nên tập hợp dân chúng và quân đội gần 1 triệu người để lắng nghe nói chuyện. 
Trước đám đông, Nguyễn Chí Vịnh cười khẩy, nói:
- Việt Nam là một nước nhỏ, nhưng nhân dân và quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng. Ngài có muốn tôi chứng minh không?
Obama ngạc nhiên:
- Ngài làm bằng cách nào?
Nguyễn Chí Vịnh không nói không rằng, giơ cánh tay trái thẳng đứng, làm hiệu. Gần phân nửa số người đó hô lên rần rần và vỗ tay hướng ứng. Âm thanh như sấm động.
Đắc ý, Vịnh hỏi Obama:
- Ngài có làm được như vậy với nhân dân và quân đội Mỹ không? 
Obama cười, búng tay:
- Có thể tôi không làm được với nước Mỹ, nhưng với nước Việt Nam thì được.
Vịnh tròn mắt, hỏi: 
- Ngài làm thế nào?
Obama không nói không rằng, lấy tay phải tát vào mặt Vịnh một cái "chát" rõ to. Đột nhiên phía dưới tiếng hô vang và vỗ tay của 1 triệu người vang lên còn hơn sấm động.

(Sưu tầm_06/2011)

Tuyên bố tự vệ

1. MỸ: Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra tao bao luôn tiền súng đạn.

2. NATO: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó.

3. NGA: Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa.

4. ISRAEL : thằng nào mà ngấm ngầm muốn đánh tao, tao cũng đánh.

5. NHẬT: thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó. Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc. !!!

6. TRUNG QUỐC: thằng nào ở gần tao, tao đánh thằng đó.

7. ĐÀI LOAN: thằng nào đòi đánh tao, tao la làng cho báo chí bu vô chửi thằng đó.

8. NAM HÀN: thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ.

9. BẮC HÀN: thằng nào làm tao bực mình, tao sẽ đánh thằng Nam Hàn.

10. Berlusconi (ITALIA) : thằng nào oánh tao, tao ngủ với vợ thằng đó cho biết tay.

11. SINGAPORE : Thằng nào đánh tao?... Mẹ, mà chắc cũng không có thằng nào rảnh mà đi đánh tao

12. IRAQ : thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động đón xe về.

13. ARAP SAUDI : thằng nào đánh tao, tao bán dầu lửa, lấy tiền mua đứt thằng đó.

14. Bin Laden (lúc còn sống): thằng nào đánh tao, tao khủng bố thằng Mỹ cho tởn!

15. Liên Hiệp Quốc : tao dán cái mác vùng cấm bay lên thằng nào chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!

16. CUBA : thằng nào quánh tao, tao để cho Việt nam một mình canh giữ thế giới, lúc đó đừng có khóc mà năn nỉ !

17. VIỆT NAM: Chỗ nào có quánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào quánh tao, tao bắt nhốt hết mấy thằng biểu tình yêu nước trong nước cho biết mặt!


(Sưu tầm_06/2011)

Monday, May 2, 2011

Nguyên nhân sâu xa

Ngày 28 tháng 4 năm 2011, đọc tin nhà thơ Bùi Chát đi nhận giải IPA(*) ở Á Căn Đình, phòng an ninh PA25 nổi gai ốc, báo tin cho sếp lớn.
Sếp An ninh đọc tin, mặt tím ngắt, đập bàn:
- Bắt giam nó, ngay khi về đến!
Nhân viên cấp dưới chuẩn bị mọi thứ, nhưng vẫn không tìm ra lý do nào để bắt. Bèn gọi xin ý kiến. Sếp lớn chau mày, cũng không nghĩ ra lý do gì để bắt được, lại nghe tin Bùi Chát sắp về đến Saigon.
May sao, phút cuối, có nhân viên cấp dưới vừa đi thi tốt nghiệp tiểu học về đến, bèn đệ trình lên lý do. Sếp đọc xong, cười khanh khách, ký vào giấy bắt khẩn cấp.
Nhiều người tò mò, đợi lúc Sếp vui vẻ, mới đánh bạo hỏ. Sếp An ninh ngã người, phà khói thuốc, đắc chí nói:
- Bùi Chát tên thật là Bùi Quang Viễn, bạn nó là Lý Đợi, tên thật Hà Văn Bảy. Bắt tụi nó tội âm mưu xếp đặt 2 cái tên có ý ngầm là Bảy Viễn(*). Tội này câu lưu ít nhất là 6 tới 9 tháng, thấy được chưa?



Chú thích:

1. IPA: Hiệp hội các nhà xuất bản Quốc tế, cổ vũ cho việc xuất bản tự do. Bjorn Smith-Simonsen, Chủ tịch Hiệp hội Tự do Xuất bàn IPA (2011) cho biết, “Sau gần 10 năm của cuộc đấu tranh dai dẳng, nhà xuất bản được thành lập bởi Bùi Chát đã giúp tạo ra một phong trào xuất bản độc lập tại Việt Nam. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhà xuất bản Giấy Vụn đã khởi xướng một phong trào mới của các nhà tư tưởng tự do, nhà văn và nghệ sĩ tự do, và từ chối với các quy định không phù hợp do Nhà nước tạo ra.”

2. Bảy Viễn: (1904-1970) là tên của một tướng cướp lừng danh trước năm 1945, về sau tham gia tổ chức lực lượng vũ trang chống Pháp, sau ly khai trở về hợp tác với chính quyền của Vua Bảo Đại.

(Sưu tầm_05_2011)

Monday, April 25, 2011

Lẫn thẩn quá!

Bữa nọ, Nông Đức Mạnh vào Lăng viếng Bác. Chợt thấy Bác ngồi nhỏm dậy và bảo: “Lâu nay nghe dân chúng kêu ca, oán thán ghê quá, Ta nằm chẳng yên. Con trai kiếm ngay cho bố con ngựa để bố đi đây đi đó, xem dân tình ra sao”. Nói xong, Bác lại nằm xuống như cũ.
Nông Đức Mạnh bàng hoàng, chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ. Ông ta nghĩ bụng: “Ta là nhà duy vật, không thể tin được người chết cả chục năm rồi còn có thể sống lại”.
Nói thế nhưng lòng thì hốt hoảng nên Mạnh chạy qua nhà Đỗ Mười ở gần đó và thuật lại chuyện kỳ lạ trong Lăng Bác. Thấy Đỗ Mười một mực không tin, Mạnh bèn cho người kiệu Mười vào Lăng.
Quả nhiên, lại thấy Bác ngồi dậy. Nhưng lần này, Bác chỉ mặt Nông Đức Mạnh, trách: “Con chưa già đã lẫn. Bố bảo con kiếm cho bố con ngựa, con lại dắt con chó đến”. 

(Sưu tầm_04/2011)

Thua!

Một hôm Diêm Vương buồn chán, mới ra chỉ thị cho toàn thể ban ngành tổ chức hội thi nói láo, xem ai có thể bộc lộ khả năng xuất chúng của mình.

Cả Diêm đình rộn rịp treo băng-rôn, cờ, sao... để vận động cho cuộc thi. Quỷ lớn, quỷ nhỏ, nhóm quỷ... ráo riết chuẩn bị tiết mục để giành phần thắng. Không khí háo hức với khẩu hiệu "Mừng Hội, Mừng Quỷ".

Tới ngày khai mạc, khắp nơi tề tựu, rồng rắn xếp hàng để được gọi tên ứng thí. Đột nhiên, mọi thí sinh quỷ trở ngược rùng rùng bỏ về. Thấy chuyện lạ và xôn xao quá, Diêm vương sai Quỷ viên Trung Ương chạy đi hỏi han, gặp một Quỷ lão thành đang bỏ về, hậm hực, nói giọng xẳng: "Biểu thi nói dóc, nói láo, tưởng là chơi với nhau, tự nhiên ở đâu xuất hiện ông Lê Dũng, bà Nguyễn Phương Nga. Vậy thôi chịu thua trước, về nhà nằm coi nghị quyết còn sướng hơn". 

(Sưu tầm_04/2011)

Friday, April 22, 2011

Hoàn tất cáo trạng

Ông Hoàng cùng với một người bạn dạy ở Đại học Bách Khoa Saigon rủ nhau ra công viên trước Dinh Thống Nhất đàm đạo chuyện giáo dục.

Chẳng may không khí lúc bấy giờ công an Nhà nước Cộng sản Việt Nam hay chụp mũ chính trị nên hai người dù chẳng nói chuyện gì quan trọng cũng vẫn phải đề phòng, riêng tư.

Đột nhiên, giữa cuộc trò chuyện có một người lạ đến ngồi cùng băng ghế đá, im lặng không nói gì. Ông Hoàng cùng người bạn cũng làm thinh luôn, không nói gì.

Không khí im lặng cứ kéo dài như vậy gần một tiếng đồng hồ, không ai dám mở miệng nói gì trước mặt người lạ. Rất căng thẳng.

Rốt cuộc, trời nắng nóng, ông Hoàng lấy tay lau mồ hôi, thở dài một cái. Người bạn giật nẩy mình, lắp bắp "anh nói, chứ tôi không có nói gì nhé!".

Người lạ mặt ngồi cạnh đứng bật dậy, lôi ông Hoàng đi. Tháng sau, người ta đọc trên báo đăng tin:

"Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng tội Hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền Nhân dân theo khoản 2, Điều 79 Bộ luật Hình sự".



(Sưu tầm_04/2011)

Saturday, April 16, 2011

Đừng đi

Tình hình sau Đại hội 11, Đảng CSVN lộ mặt là một nhà nước ngụy quyền và độc tài khiến cho nhiều đảng viên nản chí, muốn xin ra đảng. Trung Ương thấy vậy, lo quá, bèn triệu tập một đại hội kín, nhằm thuyết phục các đảng viên đừng trả thẻ. 
Tại buổi họp, cán bộ Đảng trung ương nói chuyện với các đảng viên: "tình hình khó khăn, đất nước bị bọn phản động lưu vong luôn tìm cách phá hoại, tổ quốc cần sự trung thành của đồng chí, các anh chị đừng bỏ đi, hãy cho chúng tôi cơ hội, nếu sau một thời gian các anh chị thấy chúng tôi không làm được việc thì hãy bỏ đi". 
Các đảng viên chụm đầu vào hội ý, sau đó cử một đảng viên đại diện, giơ tay phát biểu,“đến lúc đó thì các anh phải đi chứ sao chúng tôi lại phải đi?"

(Sưu tầm_04/2011)

Thursday, April 14, 2011

Ăn gì để bay lên?

Một người ăn mặc sang trọng đến gặp vị giáo sư nọ, hai người tiếp chuyện rất vui. Một chốc vị giáo sư kể :
Có một con gà muốn bay lên ngọn cây, nó hỏi con bò ở gần đó. Con bò nói :
- Anh hãy ăn ít phân của tôi đi, chắc chắn anh sẽ đủ mạnh mẽ để có thể bay lên đó đấy.
Con gà ăn thử, quả nhiên nó bay cao hơn một chút, từ đó nó chăm chỉ ăn nhiều phân hơn nữa. Một buổi sáng nọ, nó bay lên ngọn cây và cất tiếng gáy, chủ nhà trông thấy cho là điềm gở liền vác súng ra bắn nó rơi xuống.
Vị giáo sư ngưng một chút rồi nói tiếp: -Ý nghĩa của câu chuyện này là : abc...xyz...
Người đàn ông xanh mặt lắp bắp: Giáo, giáo sư ơi, có thể giúp tôi hạ cánh an toàn được không. Vì...vì... tôi đang làm ... thủ tướng.
e hèm... đố rằng người đàn ông đó bay lên bằng cách ăn gì?
 
(Sưu tầm_by blogger Tuy Phong_04/2011)

Tội khác

Một người đàn ông đứng trước tượng Hồ Chí Minh ở Saigon, đột nhiên gào lên, chỉ tay thẳng vào tượng:
- Ơ, thằng này là thằng ăn cắp thơ Tàu.
Công an đổ ập vào, bắt mang đi mất tích tại chỗ. Ai thấy cũng chép miệng "Tội nghiệp, mắc tội phỉ báng lãnh tụ là đi tù lâu lắm".
Vài ngày sau, trên báo đăng tin về người đàn ông đó, bị khởi tố tội rất nặng - tội "tiết lộ bí mật quốc gia" .

(Sưu tầm_04/2011)

Thiên đàng, Địa ngục

An ninh Nhà nước Việt Nam cấp tập gửi về các báo cáo, nói rằng các vườn hoa như Mai Xuân Thưởng (Hà Nội), công viên đường Lê Duẩn (Saigon)... dạo gần đây có nhiều đám đông tụ tập, ai nấy cũng nghiêm trang đọc các mẩu giấy, thì thầm với nhau. Sếp bên An ninh lo ngại, gọi lính đến, bảo bắt mấy thằng về thẩm vấn xem tụi nó làm gì.
Khoảng chục người bị bắt, phần lớn là nam thanh niên và cụ già.
Thẩm vấn viên quát: "Đưa giấy xem, cái gì đây?"
Trên các mẩu giấy đều nghuệch ngoạc các ký hiệu lằng ngoằng, khó hiểu.
- Dạ, thưa an ninh, đây là các bản học tiếng Ả rập.
- Tại sao học tiếng Ả rập? À, muốn học hỏi cách mạng Hoa lài à?
- Dạ thưa không, tụi tôi chỉ muốn học chữ này cho rành, vào đạo Hồi, vì nghe nói lên Thiên Đàng sẽ có được nhiều vợ hầu hạ, cuộc đời sung sướng lắm.
Thẩm vấn viên, cười, ra vẻ thương hại:
- Nếu lỡ không lên được Thiên Đàng mà xuống Địa Ngục thì sao?
- Dạ không sao, vì tụi em đã biết tiếng Việt Nam rồi.

(Sưu tầm_04/2011)

Tuesday, April 12, 2011

Hai lời

Ở nhà thờ Bến Than, Hà Nội,  Đức Cha có một con chim nhồng biết nói rất giỏi. Cha thích lắm, ngày nào cũng trưng ra ở cửa nhà thờ để giáo dân xem cho vui. Khổ nổi tự nhiên không biết ai chơi ác, dạy cho chim nhồng có thói quen là cứ mổi khi thấy ai mặc đồ công an vào thì nó gào lên inh ỏi: Đả Đảo Cộng Sản ! Đả Đảo Cộng Sản ! 
Cha Sở kinh hoàng, vì công an ở vùng đó có tiếng ác và vô học, nên bèn dạy thêm cho nó một câu  là : Đó là lời Chúa ! Hy vọng, từ đó về sau, chim nhồng sẽ quên câu trước, chỉ nói câu sau. Nhưng rồi, vì nhà thờ  càng về sau càng nhiều công an viếng thăm, nên chim nhồng vừa thấy công an vào là nó gào lên, nhưng cũng không quên lời Đức Cha mới dạy: 
- Đả đảo Cộng sản ! Đả đảo Cộng Sản ! Đó là lời Chúa ! 


(Sưu tầm_04/2011)

Wednesday, April 6, 2011

Thương binh

Hai người đàn ông tuổi độ 60 đi ngược hướng nhau trên đường phố Hà Nội! Khi đi cả hai đều kéo lê chân phải trên hè phố!

Khi đối diện nhau, một ông nhìn ra ông kia vẻ hiểu biết và thông cảm rồi hãnh diện chỉ vào chân mình nói:

- Đường mòn Hồ Chí Minh, năm 1969! Còn đồng chí!?

Ông kia chỏ ngược ngón tay cái về phía sau lưng mình nói:
- Cứt chó! 20 thước phía đằng kia!

(Sưu tầm_04/2011)

Nấm mồ của người chân thật

Ngày xưa có một người tên là Láo, tính lăng nhăng, hay nói láo, nhiều vợ nên lâm cảnh lắm mối tối nằm không, con cái vô tình không nhận cha nên về già sống với đứa cháu kêu bằng bác, khi bịnh gần lâm chung bèn kêu đứa cháu lại dặn rằng:
- Cháu à, ông thân sinh của bác khi xưa là người ghiền rượu nặng nên khi sinh bác ra ổng sợ èo uột khó nuôi nên đặt tên bác là Láo cho ma quỉ nó chê. Tên này xấu quá nên sau khi bác chết cháu đừng khắc tên thật của bác trên mộ bia mà thiên hạ chê cười, bác e khó bề đi gặp các cụ.
- Kính thưa bác, vậy chớ dùng tên gì để ai cũng biết đó là mộ của bác?
- Cháu cứ khắc lên mộ bia hàng chữ như vầy: "Đây là nơi an nghỉ của một người Cộng sản chân thật"
Đứa cháu y lời và quả nhiên sau đó ai đi ngang qua nhìn mộ bia ông này cũng đều chép miệng: "à, mộ thằng Láo đây mà..."

(Sưu tầm_04/2011)

Niềm tin

Trước Nhà thờ lớn Hà Nội có pho tượng Chúa đứng giữa vườn hồng nhỏ được vây tròn bằng lớp rào sắt. Gần đây, sáng sáng, những người đi làm ngang qua đều thấy một cậu bé chừng 15 tuổi, mặt mũi khôi ngô, quỳ trước tượng Chúa, mắt lim dim, miệng lầm rầm cầu nguyện. Cảnh tượng này không lọt qua mắt ông cán bộ báo Nhân dân có trụ sở đối diện với Nhà thờ lớn. Một bữa, ông nọ tò mò tới sát cậu bé và nghe rõ lời nó cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin Chúa cao cả lòng lành đoái thương cho con 100 đồng để con có tiền ăn học!”

Ông cán bộ báo Nhân dân cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương hại. Ông ta nghĩ bụng: “Chúa nào cho mày tiền! Hừm, ta sẽ cho mày một bài học”.

Ông vội vã chạy về toà báo, gặp ngay các đồng chí cùng chi bộ và bàn: “Đề nghị các đồng chí kẻ ít người nhiều, góp tiền cho thằng bé đáng thương nọ. Số tiền này, chúng ta sẽ bỏ vào cái phong bì có đề chữ “ĐẢNG”. Nhận được tiền, nó sẽ hiểu ra là chỉ có Đảng mới có thể cho nó tiền, cho nó tương lai. Nó sẽ tin vào Đảng, chứ không còn tin vào vị Chúa bất lực của nó”.

Mọi người ủng hộ ý định tốt đẹp của ông ta. Nhưng phần vì không có tiền, phần vì “ke” nên họ chỉ góp được có 62 đồng.

Ông cán bộ nọ vội vàng cho tiền vào cái phong bì có viết chữ “ĐẢNG” to tướng, rồi kín đáo đặt ngay trước mặt cậu bé. Lúc cậu bé mở mắt, thấy phong bì, bèn bóc ra và đếm kỹ tiền. Đếm xong, nó nức nở khóc.

Ông cán bộ báo Nhân dân ngạc nhiên lắm, nhưng cố nén lại, lặng yên theo dõi. Ông thấy cậu bé tay cầm chặt phong bì tiền, lại quỳ xuống trước tượng Chúa, mắt lim dim, miệng cầu nguyện tức tưởi: “Lạy Chúa, lần sau Chúa có cho con tiền thì xin cứ gửi thẳng cho con, đừng gửi qua Đảng. Đảng đã ăn chặn của con mất 38 đồng rồi, hu...hu...”


(Sưu tầm_04/2011)

Không còn chịu nỗi

Mộ anh bộ đội canh giữ lăng Hồ Chí Minh bị viên sĩ quan la vì đột nhiên dám bỏ chạy khi đang phiên đứng nghiêm canh gác trước lăng. Anh bộ đội giải thích : - Thưa đồng chí chỉ huy ! thực ra em đâu có muốn bỏ chạy, lúc ấy chỉcòn 5 phút nữa là hết ca của em, khi đó em đang đứng gác thì bổng nhiên có 2 con sóc chạy, chui vào ống quần em. Em cố gắng chịu. Chúng bò ngược lên phía trên đùi - kinh hoàng - nhưng em vẫn cố gắng chịu. Thậm chí khi chúng chia ra 2 bên, mỗi con leo tận đến bẹn của em - dù toát mồ hôi lạnh, em vẫn chịu nhưng khi em nghe thấy chúng bảo với nhau rằng : "Ê, có 2 trái vải khô, chúng ta nên ăn trái nào trước đây", thì em không còn chịu đựng được nữa.

(Sưu tầm_04/2011)

Tuesday, April 5, 2011

Lý lịch tham gia khối SEV (*)

(trích)
Lý lịch vào Khối SEV 
Họ và tên: Việt Nam
Tuổi: 4.000
Họ và tên cha: Liên Xô
Họ và tên mẹ: Trung Quốc
(Ghi chú: Cha mẹ đã ly dị từ nhiều năm, nay sống dựa vào cha sau khi bị mẹ “uýnh đau” hồi đầu năm 1979.)
Tôn giáo: Đa thần giáo Mác-Lê-Mao, có pha trộn cả Khổng giáo, Nho giáo và đôi chút Phật giáo
Nghề thành thạo nhất: Đánh nhau
Quan hệ bạn bè: Không chơi với ai và nếu có chơi cũng không lâu dài 

=================
Tên viết tắt theo tiếng Nga của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (1949-1991). Đây là tổ chức hợp tác kinh tế của nhiều nước thuộc khối Liên Xô-Đông Âu, về sau kết nạp thêm Cuba, Mông Cổ và Việt Nam.

(Sưu tầm_04/2011)

Khác hơn

Thiên hạ đồn rằng trên tàu vũ trụ “Liên hợp 37” phóng lên quỹ đạo hồi tháng 7. 1980, ngoài Gorbatko và Phạm Tuân, còn có một nhà du hành vũ trụ Cuba nữa. Sau khi kết thúc thành công chuyến bay lịch sử, cả ba được kiểm tra sức khoẻ kỹ lưỡng.
Nhà du hành Liên Xô hoàn toàn khoẻ mạnh.
Còn nhà du hành Cuba thì hai mu bàn tay đỏ rần. Khám nghiệm mãi, vẫn không sao phát hiện đó là bệnh gì. Cuối cùng, nhà du hành Cuba mới ngượng ngùng tiết lộ: “Trong khi bay, tôi không được giao việc gì, ngồi buồn táy máy sờ cái nọ, vặn cái kia, nên bị đồng chí Liên Xô cầm thước vụt vào tay. Bị vụt nhiều lần nên cả hai mu bàn tay đều đỏ”.
Đến khi kiểm tra sức khoẻ nhà du hành vũ trụ Việt Nam, thấy Phạm Tuân vừa đỏ cả hai mu bàn tay, lẫn đỏ cả hai má. Bác sĩ hỏi:
"Chắc đồng chí lại ngứa tay táy máy các thứ nên cũng bị vụt thước như đồng chí Cuba chứ gì?"
Phạm Tuân gãi tai đáp:
"Báo cáo, đúng thế ạ."
"Vậy tại sao hai má đồng chí lại đỏ bầm thế kia?", bác sĩ hỏi tiếp.
"Báo cáo, tại vì tôi cứ hỏi luôn mồm nên bị đồng chí Gorbatko cho ăn tát liên tục ạ..."


(Sưu tầm_04/2011)

Lựa người giỏi để làm Chánh tòa

Anh Ba đau đầu. 
Sau cuộc họp của TW về việc chuẩn bị xử Cù Hà Huy Vũ tuyên truyền chống Đảng, cấp trên đập bàn căn dặn anh Ba "đồng chí phải tìm cho được một Chánh Án giỏi làm chủ tọa, một người trung thành tài đức đúng tiêu chuẩn mà Đảng cần".
Suy nghĩ và rối trí vì nghĩ mãi không ra ai, anh Ba thả bộ ra khu Trung tâm Hà Nội, làm ly bia để đỡ căng thẳng. Vô tình chứng kiến một cuộc đối thoại giữa một luật sư và một gã say rượu.


Gã Luật sư ngồi kế gã say rượu, nhìn gã say cứ lẩm bẩm một mình và say sưa nghiên cứu vật gì đó trên tay.

Tay Luật sư ngồi nhích lại gần khi gã say rượu đưa một vật nhỏ bé ra trước ánh đèn, nói lý nhí:
- Nó trông như đồ nhựa ấy.
Tò mò quá, tay Luật sư hỏi:

- Anh đang cầm gì trong tay đấy?- Tôi cũng không biết nữa, nó trông giống đồ nhựa nhưng lại có vẻ như là làm từ cao su.
- Cho tôi xem với nào?
Gã say đưa vật ấy cho tay Luật sư xem. Luật sư vo tròn nó trong bàn tay, rồi liếm liếm, ngửi:
- Đúng thật. Trông nó thì giống đồ nhựa đấy, mà cảm giác lại giống đồ cao su. Nó cũng chả có mùi gì đặc biệt cả nhưng hơi mằn mặn. Tôi cũng không thể biết được nó là cái gì? Anh lấy nó ở đâu đấy?
- Tôi móc từ trong mũi ra ấy mà!

Anh Ba vỗ đùi, đánh bép, cười ha hả "đây rồi, chính là người mà Đảng ta mãi tìm kiếm". 
Viên luật sư đó, ngay sau đó được mời làm Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội, ngồi ghế chủ tọa, tên là Nguyễn Hữu Chính.

(Sưu tầm_04/2011)

Mà tưởng tao ngu à?

Có một người đàn ông giận dữ la lên ở Thiên An Môn, “Chính phủ thối nát”.
Công an mật Trung Quốc ngay lập tức bắt giữ ông và đưa ông đi. 
Ông lý luận khi bị thẩm vấn rằng, "Tôi không đề cập đến bất kỳ chính phủ nào cả."
Cả phòng thẩm vấn im lặng.
Riêng viên sĩ quan công an cấp cao cười gằn, trả lời, "Tao đã làm việc và sống đất nước này lâu rồi. Mày nghĩ rằng tao không biết chính phủ nào là thối nát à?"
Rốt cục, người đàn ông đó bị đưa đi cải tạo, không có ngày về.


(Sưu tầm_04/2011)

Monday, April 4, 2011

Xử án ở Việt Nam

Một hôm hàng rào phân cách sân nhà của Satan và Chúa Jesus đổ xuống, có dấu tích do Satan làm nên. Phụ tá của Chúa Jesus bèn chạy đi méc. Chúa mời Satan đến, nói nếu Satan không cho sửa lại, có thể ông sẽ mời luật sư, kiện ra tòa.

Satan thoạt đầu giật mình, nhưng sau khi suy tính hồi lâu, ngửa mặt cười khẩy:
- Được, nếu ông muốn kiện thì tôi chìu ý, nhưng tôi có một điều kiện.
- Ông cứ nói.
- Tôi muốn buổi xử diễn ra ở Việt Nam.
Chúa Jesus trầm ngâm suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không tìm ra lý do vì sao Satan chọn địa điểm đó để xử, bèn hoãn binh, xin gặp lại thảo luận lần khác. Sau đó phái phụ tá đi xuống Việt Nam tìm hiểu xem sao.
Tháng sau, phụ tá quay về, mặt xanh nhớt:
- Dạ thưa, Satan gian lắm. Hắn chọn Việt Nam vì người ra tòa có thể bị bịt miệng như linh mục Nguyễn Văn Lý, hoặc luật sư bào chữa thì sẽ bị đuổi về như vụ ông Cù Huy Hà Vũ.  Ở xứ đó, có luật pháp như không đó Cha à!

(Sưu tầm_04/2011)

Bí quyết

Ba cán bộ Việt Nam cỡ lớn nọ khi chết liền bị Diêm Vương sai quỷ sứ điệu đến hỏi tội. Cả ba đều phạm quá nhiều tội với dân, với nước nên Diêm Chúa quyết định trừng trị bằng hình phạt nặng nhất ở chốn âm ty: ném xuống vạc dầu.
Hôm thi hành bản án, quỷ sứ ném cán bộ thứ nhất xuống vạc dầu sôi sùng sục. Nhưng lạ thay, kẻ tử tội vẫn sống nhăn. Ông ta được lôi lên và cán bộ thứ hai bị ném xuống. Kết quả vẫn như vậy: vạc dầu của Diêm Vương bất lực. Đến cán bộ thứ ba cũng thế!
Diêm Vương nổi cơn lôi đình.
Một cận thần của Diêm Vương, vốn từng sống và làm việc lâu năm ở Việt Nam, bèn ghé tai Diêm Vương, tâu nhỏ: “Xin cứ ném cả ba xuống cùng một lúc”.
Diêm Vương y lời.
Kết quả, từ khi vừa bị ném xuống vạc dầu, ba cán bộ Việt Nam nọ đã cắn nhau chết tươi, trước khi chạm đáy. 

(Sưu tầm_04/2011)

Khác biệt cơ bản

Nghe đồn chợ chim – chó ở đường Hàm Nghi đang bày bán ba con vẹt lạ vừa mang từ Hà Nội vào, dân Sài Gòn kéo nhau đi xem đông nghẹt. Nhưng mọi người chỉ xem thôi chứ chẳng ai mua nổi vì người bán “quát” giá quá đắt: con vẹt trắng giá 1.000 đồng, con vẹt xanh giá 5.000 đồng, con vẹt đỏ giá tới 25.000 đồng. Theo lời quảng cáo của người bán, con vẹt trắng biết hô khẩu hiệu, con vẹt xanh biết đọc diễn văn chúc mừng… Một người tò mò hỏi:
“Vậy con vẹt đỏ biết làm gì mà giá mắc gấp mấy mươi lần hai con kia?”

“Nó không biết làm gì cả”
– người bán lạnh lùng đáp.
“Ủa, không biết làm gì mà dám kêu giá vậy?”

Người bán vẹt thủng thỉnh đáp:
“Nó không biết làm gì thực, nhưng nó là thủ trưởng của hai con vẹt kia.”

(Sưu tầm_04/2011)

Vô lương

Thủ tướng được tiếng là người thực sự quan tâm đến đời sống nhân dân. Ông lại là một trong số rất ít cán bộ lãnh đạo cấp cao muốn và biết lắng nghe ý kiến của mọi người, kể cả những ý kiến “nghịch nhĩ”.
Một hôm, ông mời nhà văn Nguyễn Tuân đến chơi và hỏi:
“Anh nói thật cho tôi biết, trong xã hội ta hiện nay, lớp người nào sung sướng nhất?”
“Lớp người vô lương” – Nguyễn Tuân đáp liền.
“Anh có thể nói rõ hơn được không?”
“Đó là lớp cán bộ vô lương tâm và đám con ngồi không ăn lương nhà nước.”
Một lần khác, Thủ tướng về thăm vùng mỏ Quảng Ninh và ghé vào nhà một công nhân. Sau khi hỏi mức lương của hai vợ chồng, ông nói:
“Lương cô chú thấp như vậy, đời sống chắc khổ lắm?”
Anh chồng đáp:
“Lương thấp chưa hẳn đã khổ, chỉ lương… thiện mới khổ thôi ạ!”
Thấy Thủ tướng ân cần lắng nghe, chị vợ mạnh dạn thêm:
“Anh chị em công nhân chúng tôi thường kháo nhau về phong trào đấu tranh chống tiêu cực đang diễn ra rầm rộ trong cả nước: Bên trên các vị lãnh đạo cứ tha hồ mà tiêu, còn bên dưới dân đen chúng ta cứ tha hồ mà cực”.

(Sưu tầm_04/2011)

Nghề khác

Fidel Castro dắt cháu đi dạo.

“Ông ơi, bao giờ cháu lớn, cháu cũng làm lãnh tụ Cu Ba”, đứa cháu nói.
“Mày phải tìm nghề khác!”, Fidel quát, “Cu Ba chỉ cần một lãnh tụ là đủ!” 

(Sưu tầm_04/2011)

Dĩ nhiên, chúng ta không là cứt trâu

Một nhóm sinh viên đi dự phiên tòa xử luật sư Vù Huy Hà Vũ ngày 4/4/2011, bị công an bắt dẫn về đồn. Ngay sau đó những người này bị thẩm vấn.
- Tại sao tụi mày đi dự phiên tòa làm gì?
- Dạ, chúng tôi nghe theo lời xuống đường vì cuộc Cách mạng Hoa Nhài. Trên mạng nói rằng đã đến lúc Hoa Nhài phải được cắm và tỏa hương trên chế độ này.
Viên công an chỉ huy nghiến răng, cười gằn:
- Khốn nạn, học đòi âm mưu của CIA, tụi mày sẽ bị tù mọt xương.
Cả đám sinh viên im lặng, nghe tù ai mà không sợ. Viên công an chỉ huy đi ra, gọi điện thoại cho cấp trên xin chỉ thị. Cuộc thảo luận lâu và căng thẳng. Đột nhiên, sau đó, y quát, cho cấp dưới thả các sinh viên này ra.
Một công an cấp dưới thắc mắc, hỏi:
- Dạ thưa chỉ huy, sao mình lại thả bọn phản động này ra?
Viên công an chỉ huy làu bàu:
- Mẹ, cấp trên nói phải thông minh linh động, không cho chúng có cơ hội cắm hoa chính thức, biến chúng ta thành bãi cứt trâu.
Viên công an cấp dưới, đắc ý vỗ đùi đánh bốp:
-  Đảng quá tài trí, vậy lần sau mình phải làm Hoa Nhài, chứ không cho tụi phản động đó có cơ hội!

(Sưu tầm_04/2011)

Thôi đi

Trong một giảng đường đại học ở Việt Nam, giáo sư hỏi:
- Bạn nào biết ngày chết của Karl Marx không?
Một sinh viên là Đoàn viên thanh niên CS bật dậy, thảng thốt:
- Trời, Karl Marx đã chết? Đề nghị tất cả chúng ta im lặng tưởng niệm 1 phút.

Sau một phút, vị giáo sư hỏi tiếp:
- Bạn nào biết ngày chết của Lenin không?
Sinh viên đó lại bật dậy:
- Trời đất ơi, Lenin đã chết, xin tất cả hãy im lặng 5 phút để tưởng niệm.

Sau 5 phút, vị giáo sư vừa dợm hỏi tiếp, lớp trưởng vội chạy lên:
- Dạ xin thầy thôi đi, nếu hỏi về Hồ Chí Minh, không khéo nó bắt cả lớp phải khóc đó!

(Sưu tầm_04/2011)

Bất công

Một ông bác sĩ từ miền Bắc vô Nam được cử làm Giám Ðốc một Bệnh Viện nọ. Một hôm quan đốc ta thả bộ xuống sân và đến gần một lao công hỏi chuyện:

- Này đồng chí, ông làm công việc này bao lâu rồi?


- Thưa Ông Giám Ðốc, tôi làm công việc quét dọn này từ ngày xây bệnh viện này, ít ra cũng gần được 25 năm đấy.


Ông bác sĩ Giám Ðốc giơ tay lên trời:


- Thế tại sao người ta chưa phong cho ông bằng bác sĩ à!

(Sưu tầm_04/2011_theo Đàn Chim Việt)

Lời thì thầm

Một xã nghèo miền Tây, sau khi bị nước lụt nặng nề, được một phái đoàn các cán bộ cấp cao Trung Ương xuống thăm, nhằm chứng minh là Nhà nước đã đáp ứng kịp thời và không còn ai phải chịu khổ nữa.
Vì lý do đó, công an xã đi từng nhà nhắc nhở mọi người phải ăn bận đẹp, vui vẻ chào đón các vị lãnh đạo. Hầu hết mọi người đều đứng trước nhà, kéo dài gần 1 cây số.
Bác Tám tổ trưởng, vốn thích được lãnh đạo quan tâm, nên cũng diện một bộ quần áo đẹp nhất. Bất ngờ thay, dù vỗ tay hay phất cờ, lãnh đạo cũng chỉ giơ tay chào đi qua.
Duy chỉ có thằng ăn mày của xã, ăn bận rách rưới và hôi hám, đột nhiên lại được vị lãnh đạo nhất ghé đến gần, cười tươi, vịn vai, thì  thầm rất gần gũi và riêng tư.
Bác Tám ức, nên vòng ngược lại, nói với thằng ăn mày cho xin đổi bộ quần áo đẹp của bác, lại cho thêm ít tiền. Xong rồi, bác chạy ào đến cuối đoàn người để đón các vị lãnh tụ.
Cũng y như vậy, vừa thấy bác, vị lãnh tụ cũng cười tươi, tiến đến gần, vịn vai bác và thì thầm:
-Tao nói rồi, sao mày còn ở đây? Mày mà còn làm tao mất mặt một lần nữa là tao cho đi cải tạo đó!

(Sưu tầm_04/2011)

Sunday, April 3, 2011

Đến mặt trời vào ban đêm

Brejnev, lãnh tụ Cộng sản Nga lớn giọng: Hoa Kỳ đã đưa người lên mặt trăng đầu tiên. Chúng ta sẽ là quốc gia đầu tiên đưa người lên mặt trời.
Phi hành gia Nga (bối rối): Thưa đồng chí chỉ tịch, e rằng chúng em sẽ bị thiêu chết.
Brejnev: Các anh tưởng Trung ương Đảng ngu sao! Chúng tôi sẽ cho các anh đáp xuống mặt trời vào ban đêm.

(Sưu tầm_04/2011)

Muộn rồi, thưa đồng chí lãnh tụ!

Phái đoàn Gruzia đến Kremlin thăm Stalin.

''Khi họ về Stalin thấy mất chiếc tẩu liền gọi trùm mật vụ Beria vào và ra lệnh đuổi theo khám túi các vị khách.

''Năm phút sau, Stalin tìm thấy tẩu dưới gầm ghế liền gọi Beria lại. Beria báo cáo: “Thưa đồng chí, đã quá muộn, trong đoàn có 10 người thì năm người thú nhận đã lấy cắp chiếc tẩu. Năm tên còn lại đã chết trong lúc bị thẩm vấn.”

(Sưu tầm_04/2011)

Mày không nhớ sao?

Có 2 con ma buồn quá, lang thang đi chơi. Vô tình nhìn thấy một cặp tình nhân đang hun hít nhau trên một chiếc xe hơi. Một con ma nói:
- Nè, kể cho tới lúc thành ma, chưa bao giờ tao được đi xe hơi. Hay là mình nhát cho 2 đứa này chạy rồi thử lấy xe hơi chạy vài vòng?
- Tao cũng vậy, làm đi.
Đôi tình nhân bị nhát, hoảng hồn chạy mất, để lại chiếc xe hơi còn nguyên chìa khóa. Một con ma leo lên hì hục đề máy, thử sang số, nhưng nhìn lại không thấy con ma kia ở đâu. Lát sau con ma kia đi tới, thở hổn hển, khiêng theo tấm bia mộ của nó. 
- Mày điên hả? Sao đi chơi mà còn vác theo bia mộ?
- Mày mới điên, tao mang theo giấy tờ tùy thân cho chắc ăn. Mày không nhớ tụi mình chết là vì khi còn sống, đi xe không đội nón bảo hiểm bị công an chận lại, đánh tới đem chôn sao?
Đố là 2 con ma nước nào!

(Sưu tầm_04/2011)

Trừ hao cho Đảng!

Cô giáo nói với học sinh rằng mỗi em ngày mai xin bố mẹ 10 đồng để đóng góp cho trường hưởng ứng việc cứu trợ trẻ em Bangladesh bị thiên tai bão lụt. Ngày hôm sau, các em đều mang nộp cho cô đầy đủ, riêng có một bé trai giải thích với cô giáo:
- Thưa cô, bố em nhất định không cho em 10 đồng, vì bảo rằng bố không tin nơi ấy trẻ em bị đói.
Một thời gian sau, một cuộc quyên góp khác diễn ra. Lần này cô giáo nói rằng Công đoàn Lao động của Bangladesh sẽ đảm nhiệm việc phân phát tiền. Bé trai kỳ trước vẫn tay không đến lớp và nói:
- Bố em vẫn không tin số tiền quyên góp sẽ đưa được đến đúng nơi người dân bị đói khổ.
Vài ngày sau, cô giáo nói với các em đóng góp tiếp 10 đồng để phát triển đảng cộng sản Bangladesh anh em. Cậu bé nọ mang đến 15 đồng. Cô giáo rất ngạc nhiên hỏi tại sao.
- Thưa cô, bố em bảo nếu ở Bangladesh có đảng cộng sản và Công đoàn Lao động thì chắc chắn người dân ở đó bị đói, cần phải giúp đỡ, nhưng nên giúp nhiều hơn để sau khi bị ăn bớt thì dân còn được chút ít.

(Sưu tầm 04/2011_ theo truyện cười Ba Lan do Lê Diễn Đức dịch)

Điều tra vũ khỏa thân

Tổng bí thư trong tình trạng bực bội trở về nhà, vừa mở cửa đã la lối vợ:
- Bà cởi hết quần áo ra!
- Ông điên sao đấy! – vợ tổng bí thư hét lên.
- Tôi ra lệnh cho bà cởi thì phải cởi, đây là mệnh lệnh của đảng, tôi đang thực hiện điều tra công vụ. Cởi ra nhanh lên!
Bà vợ đành im lặng ngoan ngoãn bỏ váy và áo ra.
- Cởi hết, trần truồng!
Bà vợ thấy nét mặt chồng căng thẳng và cương quyết nên sợ hãi làm theo. Tổng bí thư đi vòng quanh quan sát vợ rất kỹ, sau đó nói với vợ giọng đầy kinh ngạc:
- Tôi không thể hiểu được, có gì hấp dẫn đâu mà dân các nước tư bản chúng nó khoái khiêu vũ khoả thân thế nhỉ?

(Sưu tầm_04/2011_theo truyện cười Ba Lan của Lê Diễn Đức dịch)

Làm lãnh đạo có khó không?

Khi Trần Đức Lương lên thay Võ Chí Công làm chủ tịch( có thể không chính xác lắm bởi vì cũng lâu rồi, đây chỉ là ví dụ cho vui) nước và Đỗ Mười lên thay Nguyễn Văn Linh làm thủ tướng, nói chính xác hơn là chủ tịch hội đồng bộ trưởng hồi đó.
Sau khi quốc hội bầu cử và bình chọn Trần Đức Lương lên thay Võ Chí Công. Trần Đức Lương mừng lắm, tối đó về không sao ngủ được, băn khoăn không biết là lên chức mới có làm được không ?. Sáng hôm sau Trần Đức Lương lọ mọ sang nhà Võ Chí Công sớm. Vào nhà ngồi yên ổn Trần Đức Lương dạm hỏi:
- Thưa anh, em không biết là khả năng của mình có hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó được không ?. Em đến đây để hỏi kinh nghiệm của anh khi anh còn đương chức Chủ Tịch Nước.
Võ Chí Công chầm chậm nhấp chén nước trà khề khà:
- Có gì đâu chú, làm Chủ Tịch Nước dễ lắm. Anh chỉ có mỗi một việc gắn huân chương. Anh có một thằng trợ lý đi kèm, nó đi cạnh để nhắc anh " Bên phải của nó là bên trái của mình".
Lại đến hồi Đỗ Mười đêm về nhà cũng băn khoăn lắm. Đêm không ngủ được, bèn nhấc máy điện thoại gọi điện cho Nguyễn Văn Linh.
- Alô, Chào anh Linh, hôm nay nhậm chức em mừng lắm. Nhưng trách nhiệm thì nặng nề quá không biết là em có hoàn thành được không. Không biết anh có kinh nghiệm gì chỉ bảo đàn em đi sau không ?.
Nguyễn Văn Linh điềm tĩnh trả lời:
- Lúc tôi làm Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng, mỗi khi tôi đổi mới chính sách hoặc thay đổi gì đó thì tôi thường viết một bài giải thích với nhân dân, đồng bào chiến sĩ đăng trên báo Nhân Dân. Điều quan trọng là cuối bài tôi ký tên NVL, có nghĩa là Nói và Làm. Tôi nghĩ chắc chú cũng nên học tôi cách đó.

Ngày hôm sau, Đỗ Mười viết ngay một bài báo đăng trên báo Nhân Dân. Cuối bài Đỗ Mười ký tên: ĐM


Câu chuyện này được một nhân viên làm trong bộ ngoại giao kể lại.

(sưu tầm_04/2011)

Truyền thống cha ông

Một người miền núi ở Ba Lan đi đến cơ quan đảng uỷ xin được gia nhập đảng Cộng sản. Bí thư vui mừng hỏi thân mật:
- Ông miền ngược ơi, hãy nói cho tôi biết, cái gì đã lôi kéo ông vào tổ chức đảng cộng sản?
- Thưa ông bí thư, ông nội tôi thuộc đám quân phiến loạn, cha tôi từng là tướng cướp, nên tôi cũng muốn gia nhập vào một băng đảng nào đó cho khỏi hổ mặt với cha ông!

(sưu tầm_04/2011)


Lào thành lập Bộ hải sản

Thấy Việt Nam cải cách hành chính, sáp nhập và thành lập các bộ ngành tùm lum tà la, Chính phủ Lào anh em cũng vội cải cách hành chính. Kết quả là thành lập thêm Bộ Hải sản. Can mãi không được, cố vấn Việt Nam rất bực mình, văng tục với bạn Lào:

"Chúng mày làm đéo gì có biển mà thành lập Bộ Hải sản?”


"Ờ thì chúng tao bắt chước Việt Nam mà. Chúng mày cũng có Bộ Văn hóa đấy thôi.”

(sưu tầm_4/2011)

Học tiếng Do Thái

Chuyện kể thời Liên Bang Sô Viết, một ông già ngồi trên ghế đá tại một công viên ở Moscow, đang học văn phạm tiếng Hebrew thì một nhân viên KGB đi qua. Gã công an nhìn ông lão, rồi hỏi:
- Ông đọc sách gì mà chữ nghĩa kỳ cục vậy?
- Đây là chữ Hebrew của người Do Thái.
- Ông già rồi, làm gì còn cơ hội đến nước Do Thái nữa, học tiếng xứ đó làm gì?
Ông già đáp:
- Lạy chúa, ông nói đúng. Tuy nhiên sau này khi tôi lên Thiên Đàng thì ở đấy cũng nói tiếng Do Thái vậy.
Gã công an cười khẩy hỏi:
- Tại sao ông biết sẽ lên Thiên Đàng? Có thể ông xuống địa ngục thì sao?
Ông già đáp:
- Dạ cũng không sao! Vì tôi đã biết nói tiếng Nga rồi!

(sưu tầm_04/2011)

Lạc quan và bi quan

Sau 30 tháng 4 năm 1975, Đảng Cộng sản Việt nam tiến hành chương trình đánh tư sản. Thực hiện xong, Tổng bí thư Lê Duẩn mới cho trinh thám đi điều tra ý kiến dân chúng khắp nước. Sau 2, 3 tháng điều tra, bọn thủ hạ trở về báo cáo:

Lê Duẩn hỏi:
- Thế nào? Dân chúng có ý kiến gì về các chính sách kinh tế của đảng và nhà nước?
- Dạ, dân chúng chia làm 2 phe. Một phe lạc quan và 1 phe bi quan.
- Nói rõ đi, phe lạc quan nói gì?, phe bi quan nói gì?
- Phe lạc quan nói cứ như tình trạng này thì vài chục năm nữa, cùng lắm thì dân ta ăn cứt cũng sống được. Phe bi quan nói tình trạng này kéo dài vài năm nữa, dân ta cũng không có cứt mà ăn.

(sưu tầm_04/2011)

Saturday, April 2, 2011

Quan tham nhũng hóa kiếp

Quan Tham Nhũng ở Việt Nam chết đi, không được bao lâu vợ thương nhớ, bèn đi kiếm một bà lên đồng, nhờ gọi hồn để nói chuyện xem quan chồng chết xuống âm phủ ra sao.
- Anh đó phải không?
- Ừ.
- Anh có khỏe không?
- Khỏe, người nhẹ lắm!
- Thế anh làm gì ở đó?
- Sướng lắm em, suốt ngày đi bơi với bắt cá không hà.
- Có cần em gửi gì xuống đó không anh?
- Gửi giun đi em.
- Để anh nuôi cá cảnh hay làm mồi câu?
- Để ăn, suốt ngày xơi cá, thèm thịt lắm.
- Khiếp, đùa à? Ai lại đi ăn giun?
- Quên, không nói cho em biết, anh bây giờ hóa thành con vịt rồi!

(sưu tầm_03/2011)